Trương mẫu Lã thị đã không cần phải lo lắng về năng lực giải quyết
công việc của con trai nữa rồi. Con bà thực sự đã trưởng thành, đã có thể
san sẻ nỗi âu lo muộn phiền cho phụ mẫu rồi, đây chính là điều làm cho
Trương mẫu Lã thị an tâm nhất. Lại nghe Hầu Huyện lệnh đồng ý kỳ thi
huyện năm sau sẽ cho con trai mình tham gia ứng thí, bà lại càng vui mừng
phấn khởi, xúc động nói:
- Con phải nhanh chóng làm thủ tục nhập trường xã đi, chớ để phụ sự kỳ
vọng của huyện tôn đại nhân.
Trương Nguyên đáp:
- Vâng. Ngày mai con còn có chút chuyện cần giải quyết, ngày kia con
sẽ tới trường xã xin nhập học. Mẫu thân cứ an tâm, con sẽ cố gắng chăm
chỉ học hành tiến tới.
Y Đình đứng bên cạnh lên tiếng:
- Tiểu tỳ có người họ hàng xa, nhà ở huyện Hội Kê, Xương An môn
ngoại, tính tình thật thà lại rất biết điều, không muốn đi ở mà chỉ đi làm
công thôi. Thiếu gia muốn thuê người thì tiểu tỳ sẽ nhờ người nhắn anh ta
tới đây, nếu thiếu gia và Thái thái thấy được thì giữ anh ta ở lại.
Trương mẫu Lã thị nói:
- Được, bảo cậu ta ngày mai tới đây, nhà này ít người, cô quạnh lạnh lẽo
quá.
Y Đình cười nói:
- Thái thái không phải lo đâu, đợi thiếu gia lập thành gia thất rồi trong
nhà sẽ náo nhiệt lên ngay ấy mà.