- Mẫu thân biết con rất chăm chỉ. Như vậy đi, đợi con đỗ sinh đồ rồi bàn
tới chuyện này sau, thế được chưa?
Trương Nguyên gật gật đầu đáp:
- Vậy hài nhi xin nghe lời mẫu thân.
Trong lòng thầm nhủ: “Nếu mọi việc thuận lợi thì thi xong tú tài cũng
phải tới năm kia, đến lúc đó tính sau vậy, cứ mượn cớ phải tham gia thi
Hương thì sẽ kéo dài thêm được một năm, rồi một năm, một năm nữa...”
Ngồi trò chuyện với mẫu thân thêm một lúc, Trương Nguyên trở về lầu
tây, luyện đại tự nửa canh giờ rồi tắm rửa lên giường đi ngủ. Thế nhưng
nằm trên giường mà cậu cứ thao thức mãi không tài nào ngủ được. Bên
ngoài có tiếng gọi khe khẽ của tiểu nô Vũ Lăng:
- Thiếu gia...
Không nghe thấy tiếng đáp lại, Vũ Lăng bèn thổi tắt đèn rồi nằm ngủ
trên chiếc sập tre, vừa đặt lưng đã ngáy o o.
Vầng trăng hình lưỡi liềm chiếu rọi những tia sáng dịu dàng thanh khiết
của nó qua khe cửa, tạo thành những đám đen lốm đón trên mặt đất thật
khiến cho người đang khó ngủ không khỏi kinh sợ.
Trương Nguyên cố mở to hai mắt nhìn đầu giường, nhờ ánh sáng mập
mờ của trăng mà cậu có thể nhận ra bức tranh Cát Tường đang treo trên
tường. Nghĩ tới chuyện Mã lão bà muốn làm mai cho mình, rồi vừa nãy
mẫu thân còn nhắc tới chuyện hôn sự nữa, Trương Nguyên cười thầm một
mình. Cậu sợ rằng một ngày nào đó ngoài kia đột nhiên trống sáo tưng
bừng rồi rước về cho cậu một tân nương chẳng biết đẹp xấu thế nào, tính
nết ra sao đã lập tức bị bắt vào động phòng hoa trúc. Nghe nói việc thành
thân giống như một ván bạc, khi cởi khăn đỏ cô dâu ra, thấp thỏm lo lắng,