người thắng thì xứng đôi vừa lứa, vợ chồng hòa thuận, kẻ thua thì làm việc
gì cũng không thuận, khổ sở suốt đời...
Điều này kể cũng giống như một vở kịch vậy, Trương Nguyên đương
nhiên không hy vọng cuộc hôn nhân của mình như một ván bạc. Cậu muốn
được tự mình làm chủ. Đầu tiên, cậu không muốn lấy một cô gái bị bó chân
làm vợ, đây là điều kiện tiên quyết. May mà đây là thời Minh, chỉ khoảng
2/3 phụ nữa phải bó chân, nếu muộn thêm một, hai trăm năm nữa, muốn
lấy một cô không bó chân cũng khó hơn lên trời, may ra chỉ có thôn nữ, sơn
nữ, tỳ nữ, vú già là không phải bó chân thôi.
Nghĩ đến đó, hình ảnh cô gái giả nam họ Vương kia bỗng hiện lên trong
đầu Trương Nguyên. Mặc dù cải trang nam nhưng với cái dáng người mảnh
mai và khuôn mặt tuấn tú ấy, cô chắc hẳn phải rất xinh đẹp. Trong thời đại
mà vẫn chưa sáng chế ra kính này, khổ nhất là người mắt kém không nhìn
rõ được đẹp xấu. Có điều Trương Nguyên không có chút rung động nào với
cô gái này cả, chẳng biết vì bản thân vẫn còn nhỏ hay là vì cô gái kia cứ mở
miệng ra là đòi mua “Kim Bình Mai” làm cậu chết khiếp?
*** Sáng hôm sau, Y Đình nhờ một kiệu phu đưa tin cho người bà con
xa ở Hội Kê, không tới 10 dặm đường nên ngay chạng vang tối hôm đó gia
đình người đó đã tới đông đủ cả, một nhà có hai vợ chồng và hai đứa con.
Hai vợ chồng đều đã trên ba mươi tuổi, người chồng tên là Thạch Song,
còn người vợ tên Thúy Cô, đều là nông dân nên dáng vẻ cũng chân chất
quê mùa. Hai đứa con trai, đứa lớn Đại Thạch đầu 13 tuổi, còn đứa nhỏ 9
tuổi gọi là Tiểu Thạch đầu.
Trương mẫu Lã thị thấy cả gia đình này đều có vẻ thật thà chân chất, hỏi
han mấy câu thì thấy họ nói năng cũng thẳng thắn, hai đứa bé nom cũng
ngoan ngoãn, trong lòng đã có vài phần ưng thuận. Quay sang Trương
Nguyên, bà nói:
- Nguyên nhi à, con thấy thế nào?