giá hai mươi lượng bạc, còn có cả vải Tây Dương, mỏng như cánh ve, tinh
khiết hơn cả tuyết, đều là hàng cống phẩm, chợ bình thường không thể mua
được. Trương Thụy Dương hỏi con trai:
-Những thứ này do ai đưa tới?
Trương Nguyên lường trước là thái giám Hình Long đưa đến, không thể
là người khác được nhưng hắn lại không để lưu lại danh thiếp, chàng trả
lời:
-Con cũng không biết, không thấy danh thiếp ạ.
Lai Vượng ở bên cạnh nịnh nọt:
-Chắc là quan lại Mộ Duyên Sử ở Nam Đô nghe đại danh nên đã gửi lễ
vật đến để tỏ kính ý.
Trương Thụy Dương mỉm cười, nếu ông koong biết thân biết phận nhận
thức cục diện cũng không thể trà trộn ở Chu Vương phủ nhiều năm như
vậy, sao có thể bành trướng tự cho rằng quan lại Nam Đô sẽ đến nịnh bợ
một tiểu quan lại của Vương phủ đã từ chức chứ, rồi nói với Trương
Nguyên:
-Lễ vật này lai lịch không rõ, cha không thể nhận, con phải điều tra xem
rốt cuộc là do ai gửi đến, có phải là gửi nhầm không, không được mở ra để
còn gửi lại cho người ta.
Trương Nguyên đáp:
-Vâng.
Lúc này, Trương Ngạc bước vào nói:
-Ngũ bá phụ, hôm nay là Tết Trung Thu, Ngũ bá phụ muốn được chúc
mừng thế nào?