Trương Thụy Dương cười nói:
-Chỉ hận ta không có đôi cánh, bằng không đã bay về Sơn Âm rồi.
Rồi lại nói với Trương Ngạc:
-Huynh đệ các cháu tự đi cùng bằng hữu ngắm trăng chúc mừng đi,
không cần phải vì lão già này mà làm mất hứng của các cháu. Ta bảo
Trương Nguyên đưa ta đến chùa Kê Minh và Phật Tự ngắm trăng cũng thú
vị mà.
Trương Ngạc làm vẻ mặt kì lạ với Trương Nguyên, nghĩ thầm:
-Giới Tử, không phải vi huynh không trượng nghĩa nhưng lực bất tòng
tâm, đệ đành phải nghe hòa thượng niệm kinh thôi, vi huynh du ngoạn Tần
Hoài, ngắm trăng, uống rượu đây.
Từ dưới chân núi Kê Minh nhìn lên, Phật tự nguy nga trên núi Đông
Lộc dưới sự chiếu rọi của ánh trăng càng hiện lên vẻ yên tĩnh và trang
nghiêm của nó, khác hẳn với ngày hội đoàn viên của tục thế, Phật tự nơi
bồng lai này vắng vẻ, hương khói yên tĩnh, ở nơi cao nhất Dược sư phật
tháp đâm thẳng lên bầu trời đêm như lẻ loi với thế gian.
Trăng sáng như nước, thềm đá như gương, Trương Nguyên và Trương
Thụy Dương bước lên từng bước, Lục Đại Hữu, Vũ lăng, Lai Phúc, Lai
Vượng, và cha con Phù Thành, Phù Đại Công theo sau. Mục Chân Chân
không được khỏe nên ở lại Thính Thiền Cư. Hai nô tỳ Tố Chi, Lục Mai
đang hờn dỗi vì Trương Đại, Trương Ngạc du ngoạn ở Tần Hoài ngắm
trăng nhưng không đem hai người học đi cùng.
Hai cha con Trương Thụy Dương và Trương Nguyên men theo thềm đá
đi đến bên ngoài sơn môn. Chùa được xây dựa vào núi, cao thấp đan vào
nhau, hai năm trước Thái giám Hình Long bỏ tiền ra trùng tu lại sơn môn,