- Trẻ thì là vợ chồng già thì là bạn, ngày mai ta sẽ lên đường trở về.
Trương Nguyên nói:
- Không phải cha đi Thanh Phổ thăm Lý Thuần, Lý Khiết sao, đúng lúc
Lục Đại Hữu đang ở đây, để mai con bảo anh ta đi cùng cha.
Trương Thụy Dương ừ một tiếng rồi hỏi:
- Trong thư chị con nói chuyện cửa hiệu buôn vải “Thịnh Mỹ Hiệu” là
sao? Còn Hàn Xã, Hàn Xã Thư cục là thế nào?
Trương Nguyên biết, những việc này đều không thể giấu được ông,
nhân lúc bên ngoài sơn môn cũng không có ai, đành kể đầu đuôi chuyện
Hàn Xã Thư Cục và chuyện mình dùng lượng lớn ngân lượng mà Hoa Đình
Đồng Thị có được trong lần đắm thuyền để hùn vốn thành lập “Thịnh Mỹ
Hiệu” cho cha nghe.
Trương Thụy Dương giương mắt nhìn, ông đã sống cẩn trọng hơn nửa
đời, chỉ cầu có mức sống trung bình, người thân bình an, nhưng bây giờ
con trai ông lại cả gan làm loạn, kết thù với Đổng Hàn Lâm, lập hội thành
lập Thư cục mở hãng buôn, mới tí tuổi mà rốt cuộc muốn làm gì!
Trương Thụy Dương nhất thời cũng không biết phải nói con trai thế
nào, ngân lượng của Đổng Kỳ Hưng khẳng định cũng không thể trả lại,
trong thư Nhược Hi có nói việc trù tính xây dựng “Thịnh Mỹ Hiệu” tiến
triển thuận lợi, mở rộng nhà nuôi tằm, dệt công đều tăng gấp bội. Còn
Dương Thạch Hương kia nói, Hàn Xã Thư cục vừa mở đã thắng lợi, các tập
văn bát cổ đã được in ấn tiêu thụ cũng rất tốt, “Thế cảnh thông tin” của
Phùng Mộng Long là top 5 cuốn sẽ được đem đi in. Những việc này
Trương Thụy Dương đều không có ly do phản đối, chỉ là, con trai tuổi nhỏ
tài nhược, lại vẫn còn đi học liệu có khả năng làm nhiều việc như vậy
không?