Trương Nguyên lường trước sẽ bị cha trách mắng, hắn chỉ im lặng,
khúm núm, coi như cúi đầu nghe chỉ giáo, nhưng trong lòng lại kiên định,
sẽ không vì cha trách mắng mà thay đổi suy nghĩ, coi như gió thoảng bên
tai.
Một nhà sư áo xám hướng đầu nhìn về phía cha con Trương Nguyên,
chắc là hiếu kỳ tại sao hai người này lại đứng ngoài sơn môn nói mãi không
nghỉ?
Trương bèn nói:
- Cha, chúng ta vào vãn cảnh chùa đi.
Lai Phúc nghe lệnh đã bố trí sẵn một lượng bạc tiền nhang đèn, nhà sư
áo xám thấy mừng ra mặt. Chùa Kê Minh từ trước tới giờ vào đêm Trung
thu rất ít người, mà họ đều tụ tập ở bên sông Tần Hoài, đứng trên đỉnh Kê
Minh, có thể thấy trong 10 Tần Hoài đèn đuốc sáng như ban ngày, lúc này
cảm giác về mười trượng hồng trần rất là mãnh liệt.
Nhà sư áo xám dẫn đường cho Trương Thụy Dương và Trương Nguyên
đến Đại Hùng bảo điện lễ Phật, trong làn hương khói mờ ảo, thấy có một cô
gái thành kính quỳ gối không nhúc nhích đang bái Phật. Mặc dù chỉ thấy
sau lưng, nhưng Trương Nguyên đã biết cô gái này chính là Vương Vi, cái
dáng người kia hắn không thể nhận nhầm được, trong lòng vui mừng tự nói
“Vương Tu Vi sao lại đên đây, đến từ lúc nào vậy?”, rồi hắn nhìn xung
quanh, không nhìn thấy ai khác.
Đại điện trống không, Vương Vi hai tay chập thành chữ thập, nhìn
giống như tượng, một nhà sư đang rót dầu vào đèn trường minh trước
tượng phật.
Trương Thụy Dương kéo tay áo con nói:
- Chúng ta di dạo nơi khác trước đi.