Nhà sư áo xám nói:
- Hai vị thí chủ, Bằng Hư Các của tiểu tự cũng là nơi đáng giá để hai vị
thí chủ thăm quan, tiểu tăng xin dẫn hai vị thí chủ đi.
Trương Thụy Dương nói:
- Vâng, làm phiền sư phụ.
Thấy con trai vừa đi vừa quay đầu nhìn lại vị nữ thí chủ trên bồ đoàn thì
cười thầm, ai cũng đều trải qua tuổi thiếu niên, nên có thể hiểu sự hiếu sắc
của con trai mình. Hình dáng đằng sau của cô gái đúng là khiến người ta
phải rung động, nhưng cái gì nên dạy thì vẫn phải dạy, ông hạ thấp giọng
nói:
- Phi lễ chớ nhìn.
Trương Nguyên vâng vâng dạ dạ.
Hai cha con lễ Di Lặc điện xong, thì sang Bằng Hư Các. Tòa các này
được xây dựng rất hiểm trở, như một con chim ưng bám vào vách đá.
Trương Thụy Dương chỉ đảo mắt nhìn xuống dưới đã vội vã kéo con trai đi
xuống lầu, vì nơi đây quá nguy hiểm.
Lại đến Vi Đà điện bái Vi Đà xong, Trương Thụy Dương nghĩ cô nương
ở Đại Hùng bảo điện chắc đã đi rồi, liền cùng Trương Nguyên quay lại Đại
Hùng Bảo Điện, quả nhiên không thấy bóng dáng cô nương ấy nữa.
Hai cha con Trương Thụy Dương và Trương Nguyên đứng trước Phật
lạy vài lạy, xong có nhà sư tiếp khách mời hai người sang phòng khách
uống trà. Trương Nguyên nhân tiện nói với cha hắn muốn đi tiểu, và bước
nhanh ra khỏi chùa. Dưới ánh trăng mênh mông, Vương Vi đang đứng cạnh
sơn môn nói chuyện với Vũ Lăng, Tiết Đồng cũng ở bên cạnh.