- Mới vừa rồi ngoài sơn môn, ta đã bị nói một trận, nhưng chuyện này
không có liên quan gì đến Tiết Đồng.
Vương Vi nghĩ đên cảnh Trương Nguyên đứng khoanh tay nghe giáo
huấn thì không thể nhịn cười, nói:
- Lúc gần tối ta đi thuyền tới cầu Thông Tế, có thấy mấy người Tông Tử
tướng công, Yến Khách tướng công cười nói đi về phía Đào Diệp Độ,
nhưng ta không lên tiếng chào hỏi.
Trương Nguyên cười một tiếng:
- Bọn họ nhất định sẽ đi tìm cô và Tuyết Y cô nương.
Vương Vi nói:
- Vậy thì không may rồi, Tuyết Y tỷ cũng không ở Tương Chân Quán.
Trương Nguyên nói:
- Kệ bọn họ, họ tự tìm nơi có thú vui.
Nhìn thấy mí mắt Vương Vi hơi sưng thì hỏi:
- Cô đã khóc sao?
Vương Vi dùng ngón tay nhẹ nhàng lau mắt nói:
- Mắt công tử không phải không được tốt hay sao? Tại sao lại nhìn thấy
rõ vậy? Vương Vi mới vừa rồi quỳ trước Phật, bỗng nhiên nghĩ tới linh cữu
của vong phụ còn đang gửi trong Phật tự thuộc một nơi nào đó ở Giang
Bắc, mà lúc đó ta còn nhỏ tuổi không nhớ rõ địa danh, không thể tìm kiếm,
nên trong lòng thấy buồn bã.