Nói tới đây cô hướng mắt về phía Trương Nguyên cười cười, đôi mắt
trong veo nói:
- Xin lỗi, ta không nên nói chuyện buồn ở đây, mong Giới Tử công tử
đừng để ý.
Trương Nguyên nói:
- Có gì đâu, chúng ta là… bạn bè mà.
Đi dạo được vài bước với Vương Vi dưới ánh trăng, hắn nói:
- Thôi, ta phải quay lại khách đường trong chùa, cha ta vẫn ngồi đó
uống trà, cô hãy về đi, đi cẩn thận.
Nói xong, hắn quay lại khách đường trong chùa, đợi cha uống xong trà
rồi cùng ra khỏi chùa. Trước khi ra khỏi cửa thì đã không thấy Vương Vi và
Tiết Đồng đâu nữa, Vũ Lăng dò xét nói:
- Thiếu gia, Vương Vi cô nương mời thiếu gia khi nào rảnh thì qua chơi,
lúc nào cô ấy cũng đón tiếp.
Khi Trương Nguyên theo cha về Thính Thiện Cư thì đã canh hai mà
Trương Đại và Trương Ngạc chưa thấy về, Trương Thụy Dương lại nhân cơ
hội nói với Trương Nguyên đừng học theo hai người anh, Trương Nguyên
đương nhiên nghe theo.
Vì ngày mai Trương Thụy Dương sẽ rời khỏi Nam kinh, nên Trương
Nguyên liền viết thư trả lời chị và anh rể. Viết xong, đưa Lục Đại Hữu cất
đi.
Cảnh đèn Tần Hoài, ánh sáng phát ra mãnh liệt, tiếng ca tiếng sáo rộn
ràng. Hai bên bờ sông trai gái dựa vào lan can cười nói, âm thanh hỗn loạn,
khiến người ta không thể không chú ý đến, đúng là tiên cảnh dục thế.