bên, Trương Nguyên vẫn không nghỉ, nàng cũng không chịu đi ngủ trước.
Nhìn thiếu gia mặt mày hớn hở mà viết thư, Mục Chân Chân cũng cảm
thấy vui vẻ, ừ, ngày mai là chuẩn bị về nhà rồi.
Bời vì đau lưng, mấy ngày hôm nay không có gì mới, nhưng vẫn muốn
xin các thư hữu một tấm vế cổ vũ, bởi vì đã quyên thứ tư đã bắt đầu rồi, có
tên: gió lanh nhiệt huyết, nhất bạn bè.
Sáng sớm Cựu Viện rất yên tĩnh, suốt đêm tụ tập uống rượu, hồng nhan
bích xuyến, vũ nữ ca hát, phồn hoa tươi đẹp. Lúc này đều chìm xuống đáy
sông Tần Hoài, trên mặt nước hình thành một lớp son phấn, lặng lẽ trôi đi.
Tiếng gõ cửa đã phá vỡ sự yên tĩnh vào buổi sáng mùa đông lạnh lẽo ở
Tương Chân Quán. Vương Vi đứng dưới gốc cây mai trước cửa, nhìn Tiết
Đồng gõ của, cười nói:
- Đừng đập vội vàng vậy, lẽ nào người ta đứng sẵn sau cửa, nghe thấy
tiếng gõ của ngươi là mở luôn ra sao.
Một lát sau, một bã lão lưng còng ra mở cửa, mặt tươi cười nói:
- Chào Vi Cô nương, cô nương nhà ta vừa mới dậy, còn chưa rửa mặt
chải đầu nữa.
Vương Vi nói:
-Ta đi vào xem tỷ ấy trang điểm.
Trước kia, người đứng đầu nghành ca múa Lý Tuyết Y mà trang điểm
thì không mất nửa canh giờ sẽ không ra khỏi cửa. Lần này có Vương Vi
giúp chải đầu búi tóc, nên nhanh hơn được một chút. Đầu giờ thìn, Lý
Tuyết Y đã trang điểm, mặc xong quần áo, xinh đẹp, duyên dáng cùng với
Vương Vi đi ra khỏi Tương Chân Quán. Tiểu muội của Lý Tuyết Y là Lý
Khấu Nhi cũng theo sau, xuống thuyền ở phố Sao Khố. Xuôi dòng đến cầu