Thông Tế thì lên bờ. Đào Thúc đã mướn hai chiếc kiệu đợi sẵn, Vương Vi
và Lý Tuyết Y lên kiệu. Đi đến Thính Thiền Cư dưới chân núi Kê Minh, đã
thấy đông như trẩy hội, học sinh Quốc Tử Giám đến để tiễn anh em Trương
Thị. Hơn chục người cùng lúc nói chuyện, trời lạnh làm miệng tỏa ra làn
khói trắng.
Lý Tuyết Y xinh đẹp như hoa mẫu đơn, Vương Vi thanh lịch như mai
trắng. Hai cô nương của Cựu Viện xuống kiệu, Thính Thiền Cư đột nhiên
im lặng. Làn khói trắng tan đi, hơn chục thư sinh Quốc Tử Giám quay đầu
nhìn hai vị mỹ nữ.
Trương Ngạc ra đón, vui vẻ nói:
- Tuyết Y cô nương, Vương Vi cô nương, đến sớm thật, có cả Khấu Nhi
nữa, mời vào mời vào.
Đám thư sinh bây giờ mới rầm rộ trở lại. Danh tiếng Cự Viện Lý Tuyết
Y, Vương Vi họ đều đã nghe qua, không ngờ rằng hai cô nương này lại đến
tiễn anh em Trương Thị. Danh cơ tài tử, có ước hẹn gì chăng?
Vương Vi vẫn muốn đến gặp Trương Nguyên, rốt cuộc hôm nay cũng
được gặp. Thính Thiền Cư, rất có thiền ý a. Ba anh em Trương Nguyên chỉ
lúc nữa là rời khỏi nơi này, sau cũng không thể đến nơi này nữa. Người đi
lầu trống, Vương Vi so với Trương Nguyên, Trương Ngạc thì phiền muộn
hơn nhiều Quốc Tử Giám ở Nam Kinh bắt đầu nghỉ từ mùng 5 tháng 11.
Bởi vì có những thư sinh ở xa như Lĩnh Nam, Phúc Kiến muốn về nhà đón
năm mới thì phải lên đường từ lúc đó. Không thì trước đêm 30 tết không
kịp về đến nhà. Trương Nguyên muốn đi qua Thanh Phổ, nên cũng phải lên
đường sớm.
Vương Vi thấy ở đây nhiều người ồn ào, nên nói nhỏ với Lý Tuyết Y
vài câu, hai người chào từ biệt anh em Trương Thị, chúc họ lên đường
thuận lời, rồi ra cửa lên kiệu.