Mọi người đều cười.
Thuyền đến Đào Diệp Độ, Tiết Đồng và lão Diêu cùng mấy người nữa
đang đợi ở bến. Trương Nguyên cùng đại huynh, tam huynh lên bờ, bước
trên con đường nhỏ dẫn đến quán trà. Vương Vi và Lý Tuyết Y đang
thưởng thức trà ở cạnh cửa sổ phòng, Mẫn Vấn Thủy tự mình pha trà.
Trương Đại vái chào nói:
- Lão Vấn, hôm nay từ biệt, không biết ngày nào sẽ quay lại đây uống
trà.
Mẫn Vấn Thủy râu tóc trắng như tuyết, nâng ấm chắt cho Trương
Nguyên một chén trà nóng nói:
- Ba vị công tử tiền đồ rộng lớn, sau này đi qua Kim Lăng, có thể lại đến
quán của lão ngồi, là lão thấy vui lắm rồi.
Ba anh em họ Trương đồng thanh nói:
- Nhất đinh, nhất đinh, nhất định sẽ quay lại chào hỏi lão.
Mặc dù nơi này không ồn ào như ở Thính Thiền Cư, nhưng lại ngay gần
huyền bến đò. Ba người Trương Nguyên cũng không thể ngồi lâu, uống
xong chén trà, nói vài câu với Vương Vi và Lý Tuyết Y, liền cáo từ đứng
dậy. Lý Tuyết Y có quà tặng cho ba người, tặng cho Trương Đại là trà ngon
và ống sáo, Trương Ngạc là rượu ngon và quạt xếp, Trương Nguyên là
nghiên mực và bút lông. Những vật nàng tặng đều là vật bình thường, dân
dã.
Vương Vi tặng cho Trương Đại là một chậu Hàn Lan nổi tiếng, do chính
tay nàng trồng, Trương Đại rất vui. Quà của Trương Ngạc là hai cuốn
<Vong ưu thanh nhạc> của Vi Kỳ do nàng chép lại, Trương Ngạc cũng rất
vui mừng. Của Trương Nguyên là một bức họa, cuộn tròn chưa mở, không
biết là vẽ cái gì?