dần dần xa dần. Thương Sơn hàn thủy, trời âm u như sắp có tuyết rơi, đến
cả người suốt ngày hoan hỉ như Trương Ngạc cũng phiền muộn, thở dài
nói:
- Lần này ở Nam Kinh nửa năm, thật sự là chẳng làm nên trò trống gì
cả.
Trương Đại nói:
- Yến Khách đệ nói cái gì?
Trương Ngạc nói:
- Hôm nay nhìn bộ dạng kiều diễm của Lý Tuyết Y, mà lòng ta như lửa
đốt. Lần đầu tiên nhìn thấy Lý Tuyết Y là đã rung động, nhưng lại không có
cơ hội giãi bày. Ở Nam Kinh nửa năm chỉ cùng uống rượu một lần vào tết
Trung Thu, thế là hết rồi.
Trương Đại, Trương Nguyên lặng lẽ cười.
Trương Ngạc lại nói:
- Vương Vi lại càng đáng tiếc, Giới Tử ngươi sẽ phải hối hận đến chết.
Ngươi còn giả bộ thư sinh, Chung thái giám bỏ tiền cho ngươi sơ long
Vương Vi, ngươi nhận là xong. Vương Vi tuy mắng ngươi, nhưng lại là giả,
trong lòng chắc chắn mừng thầm. Vương Vi vốn đã có tình ý với ngươi,
ngươi lại phụ lòng người ta. Để lại người con gái xinh xắn tài giỏi như vậy
chẳng phải sẽ tiện nghi cho cho cái bọn Mao Chỉ Sinh, Uông Như Khiêm
sao, ngươi đỗ lục nguyên cũng còn ý nghĩa gì nữa.
Hoàng Tôn Tố, Nghê Nguyên Lộ đứng một bên nghe mà lắc đầu, bao
nhiêu người đọc sách vì mong thi đậu khoa cử mà không tiếc tuổi thiếu
niên. Có ai vì một kỹ nữ mà bỏ khoa cử bao giờ. Trương Yến Khách là loại
người không có kiên nhẫn nên bảo y say đắm chỉ một nữ nhân là tuyệt đối