trang điểm lầu son.
Xong giương mắt nhìn Trương Nguyên cười nói:
- Giới Tử, Vương Tu Vi có tấm lòng của hoa lan, khí chất của hoa huệ.
Đây là mượn thơ mượn tranh bày tỏ tấm lòng với ngươi rồi.
Trương Ngạc không hiểu lắm, Trương Đại giải thích:
- Vương Vi đem mình so sánh với loài hoa nơi vách núi, thân cô thế cô,
lan sinh dã ngoại, người qua đường đều có thể trông thấy. Nhưng vì đặt
mình trong vách núi, không phải ai cũng có thể hái được. Tự biết mặc dù
thân thấp hèn, nhưng lòng dạ thanh cao, Vương Tu Vi làm cho người ta
phải kính nể. Ai là người hái lan nơi vách núi đây, ngoài Giới Tử ra thì còn
ai nữa.
Trương Nguyên mùng 7 tháng 11 rời khỏi Kim Lăng. Từ Sông Tần Hoài
đi vào sông Cú Dung, lại từ sông Cú Dung sang sông Đại Vân, đến trưa
ngày 17 tháng 11 thì qua Bắc Đường. Phía trước là huyện Vô Tích giàu có
và đông đúc, mười ngày nay trên thuyền có hơi tĩnh mịch. Trương Nguyên
và Hoàng Tôn Tố đọc sách luận văn, cùng nhau ưu sầu, cùng nhau rèn
luyện, đều cảm thấy hữu ích. Hoàng Tôn Tố thông minh khác thường, lại
hiếu học, y đang đọc sáu quyển <Nguyên bản hình học> mà Từ Quang
Khải đưa cho Trương Nguyên. Bản này có gì đó giống với sách khoa học tự
nhiên của Thi Vân Tử. Hoàng Tôn Tố cũng thấy có thú vị, mỗi lần có câu
khó, Trương Nguyên đều giải đáp cho y, làm cho Hoàng Tôn Tố càng nể
phục, hỏi:
- Hiền đệ trước kia đọc qua sách này rồi sao?
Nguyên bản của mười lăm cuốn sách <Nguyên bản Hình học> là
Matteo Ricci từ Italy mang đến, hợp tác cùng Từ Quang Khải dịch thành 6
quyển, 9 quyển sau Matteo Ricci cũng không hiểu nên không dịch lại. 6
quyển <Nguyên bản hình học > này thuộc phạm trù hình học phẳng, đều là