không có khả năng. Nói những lời này chẳng qua là lời nói nhất thời, mà dù
sao thì y cũng không thích đọc sách.
Trương Nguyên nhíu mày, không nói gì, nhìn dòng chảy đầu thuyền,
nghĩ:
“Làm theo tính cách của mình, làm thế nào vui vẻ thì làm. Đó là cách
nghĩ của người có hiểu biết nông cạn, hành sự vì tình mới nghĩ như vậy.
Nhân thế đầy rẫy nhưng quy tắc, lễ tiết, mâu thuẫn và thỏa hiệp. Ngươi làm
việc theo tình cảm thì sẽ gặp muôn vàn trắc trở, chỉ tạo ra phiền toái. Nói
đến Vương Vi, nàng ấy có tính ý với ta, thì ta phải sơ long nàng ấy sao.
Không nói đến Vương Vi là người có cá tính chưa chắc sẽ đồng ý, mà cho
dù đồng ý, thì sơ long nàng ấy xong thì về sau sẽ phải ăn ở thế nào. Bỏ mặc
một bên, hay đưa về Sơn Âm làm thiếp, đưa về Sơn Âm thì sẽ có nhiều
chuyện xảy ra, cha nhất định sẽ la mắng ta, còn Đạm Nhiên sẽ nghĩ như thế
nào. Gia đình còn không quản được, ta còn muốn cứu nước, thì cứu như thế
nào được đây.”
Trương Đại mang chậu hoa Lan mà Vương Vi tặng y để ở cửa khoang,
vẻ tâm đắc vô cùng, nói:
- Vương Tu Vi, con người tao nhã sâu sắc, lễ vật cũng có thành tâm hơn
Lý Tuyết Y. Đúng rồi Giới Tử, người xem xem nàng ta tặng người tranh gì.
Nghê Nguyên Lộ nghe đến bức tranh, liền ghé đến, nhìn bức tranh là
sườn đồi vách đá dựng đứng, bên vách là hoa Hàn Lan rủ xuống, nét bút
thưa thớt, hàm ý sinh động, không kìm nổi khen một câu:
- Rất tinh tế.
Trương Đại nhìn thấy trên bức tranh đề thơ:
- Vách đá dựng đứng tỏa mùi hương lạ, buông xuống khoảng không làm
người mê. Nếu không phải ở vị trí cao ngàn mét, khó tránh khỏi làm đồ