Cao Phan Long kinh ngạc quá đỗi, thái độ hiện giờ của Trâu Nguyên
Tiêu đối với Trương Cư Chính và cái người bị Trương Cư Chính buộc tội
năm xưa dường như là hai người hoàn toàn khác nhau, hoàn toàn trái
ngược. Điều này khiến cho một người luôn phản đối Trương Cư Chính
chuyên quyền như Cao Phan Long cảm thấy không vui, lạnh nhạt nói:
- Đêm khuya lạnh giá, Nam Cao huynh nghỉ sớm đi, đệ cũng mệt rồi.
Ngày hôm sau, Trương Đại, Trương Ngạc, Nghê Nguyên Lộ đi Huệ Sơn
Cấp Tuyền thưởng trà, còn Trương Nguyên và Hoàng Tôn Tố thì đến Đông
Lâm thư viện tọa đàm với Cao Phan Long, Trâu Nguyên Tiêu và các học
trò Đông Lâm. Tối qua chỉ nói chuyện về chính sự, hôm nay nói về học
vấn, tinh thần của Đông Lâm học viện chính là vừa theo đuổi học vấn vừa
bàn luận chính sự, chính là cái gọi là “truyền bá Đạo một cách chính thống
không phải là lời nói trống rỗng trong thực tiễn”, có điểm thực tiễn đó là
tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý.
Ngày hôm nay, Hoàng Tôn Tố và Trương Nguyên có thể nói là danh
tiếng gây chấn động lớn. Xét về học vấn thì Hoàng Tôn Tố trên cơ Trương
Nguyên, còn Trương Nguyên hơn y về mặt kiến thức, hai người phối hợp
với nhau đàm luận học vấn, chính sự với các học giả Đông Lâm, khí thể sôi
nổi. Thông qua buổi đàm luận hôm nay, Cao Phan Long và Trâu Nguyên
Tiêu càng thêm phần hiểu rõ về con người Trương Nguyên, suy nghĩ của
hắn đúng là của bậc kỳ tài hiếm có. Trương Nguyên cũng có được nhận
thức mới về hai vị đứng đầu Đông Lâm là Cao Phan Long và Trâu Nguyên
Tiêu, càng nhìn rõ hơn con đường mà mình muốn đi sau này.
Trương Nguyên vốn muốn ở lại thư viện thêm hai ngày nữa, nhưng vì
phải vòng qua Thanh Phổ, nên không thể chậm trễ. Ngày mười chín tháng
mười một, chiếc thuyền buồm trắng Ngũ Minh Ngõa rời khỏi cảng sông
đào Vô Tích, hướng về Tô Châu. Kỳ Bưu dẫn theo hai người hầu cùng đáp
thuyền đi luôn.