Dưỡng Phương cũng ra gặp khách, trông y béo trắng hơn so với hồi năm
ngoái, khi mới trở về từ nhà ngục ở Tùng Giang. Gặp Trương Nguyên, Lục
Dưỡng Phương không dấu nổi vẻ xấu hổ. Trương Nguyên không nhắc nửa
lời đến chuyện cũ, lần trước từ miệng Lục Đại hắn biết được, bây giờ Lục
Dưỡng Phương làm một kẻ nhàn rỗi trong nhà, những chuyện gạo tiền
trong Lục phủ không để cho y nhúng tay vào nữa. Lục Dưỡng Phương trải
qua chuyện trắc trở lần trước, cũng không còn mặt mũi nào tranh quyền với
anh trai chị dâu nữa.
Sau giờ ngọ, Nghê Nguyên Lộ đi đến núi Đông Xà bái kiến Trần Mi
Công, ba huynh đệ Trương Nguyên không đi. Trần Mi Công là bạn tốt của
Đổng Kỳ Xương, gặp nhau khó tránh khỏi khó xử, nên chỉ nhờ Nghê
Nguyên Lộ mang thiệp chào của ba huynh đệ hắn đi.
Trương Nguyên, Trương Đại theo bọn Dương Thạch Hương, Hồng Đạo
Thái đi thăm Hàn Xã thư cục, giẫm lên tuyết mà đi, trên đường đi Dương
Thạch Hương nói:
- Mấy ngày trước Kim Lang Chi có đến chỗ ta, có nhắc tới cha con
Đổng thị. Đổng Kỳ Xương bệnh nằm liệt giường nửa năm nay, mời thầy
chạy chữa, gần đây đã có thể chống gậy bước đi. Đổng Tổ Nguyên, Đổng
Tổ Thường lúc trước bị giam giữ trong nhà lao phủ Tùng Giang, sau đó
thông qua ba phủ Tô, Thường, Trấn cùng hội thẩm, tháng trước có quyết
định đưa xuống, chỉ tước danh hiệu sinh đồ của Đổng Tổ Thường, giữ
trong nhà quản thúc, Đổng Tổ Nguyên chỉ bị giáng hai bậc. Những nhà dân
bị Đổng Tổ Nguyên chiếm cứ ở Trường Sinh Kiều, huyện Hoa Đình đều trả
lại cho các hộ dân, bồi thường cho mỗi hộ ba mươi đến năm mươi lượng
bạc, còn những ruộng đất bị y xâm chiếm phần lớn đều được trả lại. Đồng
thời Học Đạo Vương yêu cầu học phủ ở Tùng Giang, và ba học huyện
Thượng Hải, Thanh Phổ, Hoa Đình nghiêm khắc quản hạt chư sinh, nếu có
tình trạng không phục phán quyết, tụ tập gây sự, sẽ nhất loạt tước bỏ công
danh. Việc này cũng cứ vậy mà lắng xuống.