Trương Đại cả giận nói:
- Không trừng trị được Đổng Kỳ Xương thì cũng đành, Đổng Tổ
Nguyên cũng xử nhẹ như thế, quan trường của triều đình Đại Thanh thật là
đen tối!
Trương Nguyên nói:
- Các chư sinh ở Tùng Giang không bị dính vào vụ án này là tốt rồi, với
danh vọng của Đổng Huyền Tể, muốn xử nặng hai người con trai của ông
ta là chuyện rất khó. Trải qua chuyện này, khí thế nhà họ Đổng ở Hoa Đình
e là không thể lấy lại được rồi.
Hồng Đạo Thái nói:
- Cha con nhà họ Đổng không thể tác oai tác quái ở Hoa Đình được nữa,
nghe nói có thể sẽ chuyển đến kinh sư, nhưng việc này phải đợi đến khi
Đổng Huyền Tể khỏi bệnh đã.
Dương Thạch Hương chần chừ một chút, rồi nói:
- Giới Tử hiền đệ, Đổng Huyền Tể mà đến kinh sư, thì e là sau này
không có lợi cho đệ.
Trương Nguyên nói:
- Đổng Huyền Tể từng đảm nhiệm chức vụ thầy dạy của Đông Cung,
thầy dạy của đệ là Tiêu Thái Sử cũng từng làm thầy dạy của Đông Cung,
hơn nữa… Có những lời không nên nói ra, nên hắn im luôn.
Dương Thạch Hương nghĩ cũng thấy đúng, Tiêu Thái Sử cũng không
thua kém gì Đổng Hàn Lâm, Trương Nguyên là môn đồ cưng của Tiêu Thái
Sử, Tiêu Thái Sử tất sẽ dốc sức bảo vệ Trương Nguyên. Đổng Kỳ Xương vì