Trương Nguyên hỏi:
- Giày vải của nàng bị ướt hay không?
Mục Chân Chân nói:
- Không đâu, nô tỳ đã dùng nẹp tre kẹp cạnh giày với ống quần lại rồi.
Nói đoạn, chìa một chân ra cho Trương Nguyên xem, thấy quả nhiên từ
ống chân đến mắt cá chân được nẹp lại bằng ống tre. Một ống tre chẻ làm
đôi, rồi ghép, cột lại nơi ống chân, khi đi đường trên tuyết có thể chống
lạnh, chống ướt, điều này là cha Mục Chân Chân dạy cho nàng.
Có kiệu phu vui vẻ nói:
- Cách này hay đấy, tiểu nhân về cũng làm theo.
Đoàn người đạp tuyết đi tới Thảo Đường dưới chân núi Nam Bình. Học
đường cho học trò nghỉ học từ đầu tháng rồi, học sảnh với sức chứa hơn
trăm người bây giờ vắng vặng tối tăm không một tiếng động, chỉ có vài căn
nhà cỏ là có ánh đèn. Hoàng Ngụ Dung tiên sinh và gia đình đều ở đây,
cùng với học trò cưng của Hoàng tiên sinh là La Huyền Phụ nữa.
Thấy Trương Đại, Trương Nguyên đạp tuyết đến thăm, Hoàng Ngụ
Dung tiên sinh rất vui mừng, La Huyền Phụ cười nói:
- Tuy Giới Tử không ở Hàng Châu, nhưng Hàng Châu lúc nào cũng
nhắc đến tên Giới Tử.
Trương Nguyên nghe thấy quen tai, vội nói:
- Hổ thẹn, hổ thẹn.
Hoàng Ngụ Dung nói: