Mục Chân Chân nhìn thấy những kiệu phu nọ đều mang giày vải bên
trong, bên ngoài mang thêm giày cỏ, lúc trước khi cha nàng phụng mệnh
khiêng kiệu đều là đi chân không với giày cỏ, nên nàng có thể đi xe ngựa,
chứ không thể ngồi kiệu. Nhìn thấy kiệu phu là nàng lại nhớ đến cha mình,
nếu nàng ngồi kiệu thì sẽ cảm thấy như cha mình đang khiêng kiệu cho
mình, nàng không đành lòng.
“Ừ, bây giờ cha ở trong quân ngũ, chắc là được ăn no mặc ấm rồi,
không biết liệu cha có nhận được thư của mình trước tết không?”
Mục Chân Chân vừa nghĩ vừa bám vào kiệu bước nhanh đi, đột nhiên
cảm thấy bàn tay ấm áp lạ, thì ra tay của thiếu gia đặt lên tay nàng.
Khi đoàn người đi đến bên ngoài Kim Môn thì trời đã tối, nhưng tuyết
đã ngừng rơi, bầu trời quang hơn, nữa vầng trăng đã nhô lên trên trời từ lâu,
giờ phản chiếu lại ánh tuyết, soi sáng bốn bề, nhìn rõ đường đi.
Trương Đại nhìn về phía xưởng dệt Hàng Châu cách đó không xa, nói:
- Chung thái giám quả đúng là một nội quan tốt, rất nhiệt huyết, người
kế nhiệm hiện giờ là ai vậy?
Trương Nguyên nói:
- Nghe nói tên là Trịnh Chi Huệ, không biết tính tình thế nào.
Trương Đại nói:
- Mặc kệ y! Giới Tử, đệ không phải là lại muốn đi kết giao với Trịnh
thái giám đó đấy chứ?
Trương Nguyên cười, nói:
- Đệ không rảnh, việc này cũng cần phải có cơ duyên, Chung Thái Giám
chẳng qua là vừa hay gặp ở hội đèn Sơn Âm, bằng không đệ cũng không cố