sao Lục Mai lại có, đó chẳng phải là lỗi của Lục Mai hay sao… Trương Đại
lắc đầu cười nói:
- Được thôi, bọn ta đều là nhắm mắt đi bừa, chỉ có Trương Yến Khách
đệ là làm việc đứng đắn, Giới Tử, hai bọn ta đi.
Ba người Hoàng Tôn Tố, Nghê Nguyên Lộ, Kỳ Bưu Giai cũng chỉ mới
nghe danh Hoàng Ngụ Dung tiên sinh chứ không quen biết người này, nên
cũng không tiện mạo muội đến thăm hỏi, cho nên chỉ có Trương Đại,
Trương Nguyên dẫn theo Lai Phúc, Năng Trụ, Vũ Lăng đi mà thôi.
Mục Chân Chân ở trong khoang vội vội vàng vàng thay đôi giày vải
đen, giắt Tiểu Bàn Long côn vào bên hông phải, đuổi theo ra mui thuyền,
gọi:
- Thiếu gia, nô tỳ muốn đi theo người.
Trương Ngạc cười nói:
- Nữ võ sỹ có thể đi theo.
Trương Nguyên cười cười, nói Lai Phúc thuê thêm một cỗ kiệu nữa,
Mục Chân Chân vội nói:
- Thiếu gia, nô tỳ không ngồi kiệu.
Trương Nguyên nói:
- Bọn Lai Phúc cũng ngồi kiệu cả, coi như giúp cho mấy người kiệu phu
vậy.
Mục Chân Chân xách váy, nhảy lên bờ, nói:
- Thiếu gia, nô tỳ không ngồi kiệu được, ngồi kiệu là, là chóng mặt, nô
tỳ đi bộ quen rồi.