Trương Nguyên hiểu được suy nghĩ của thiếu nữ Đọa dân này, bèn nói:
- Thôi vậy, nàng buộc ống quần lại cho cẩn thận, chớ để ướt chân.
Mười kiệu phu, năm cỗ kiệu, đưa bọn Trương Đại, Trương Nguyên đi
về phía núi Nam Bình. Mục Chân Chân theo sát bên kiệu của Trương
Nguyên, bước đi thoăn thoắt. Tuy tuyết đã rơi mấy ngày, nhưng tuyết trên
đường đã bị người qua lại đạp dí xuống, chỉ cần cẩn thận không để bị trơn
trượt là được.
Ba người Lai Phúc, Năng Trụ, Vũ Lăng chưa từng được ngồi kiệu, nên
cảm thấy rất mới lạ. Nhưng nhìn thấy Mục Chân Chân đi bộ thì ba người
bọn họ bèn thấy bất an, nô tỳ ngồi kiệu là việc quá vô lễ, có Mục Chân
Chân để đối chiếu, khiến cho ba người bọn họ ngồi kiệu mà như ngồi trên
đống lửa.
Lai Phúc nói:
- Ta không ngồi kiệu nữa, ta đi bộ, dừng kiệu.
Hai người kiệu phu sợ mất mối làm ăn, nên càng đi nhanh hơn, miệng
thì nói:
- Sẽ đến ngay thôi, sẽ đến ngay thôi.
Từ bến cảng sông đào đến núi Nam Bình cách nhau mười mấy dặm
đường, làm sao mà có thể đến ngay được.
Mục Chân Chân tâm lý, biết Lai Phúc vì nàng mà ngại không ngồi kiệu,
vội nói:
- Lai Phúc ca, muội quả thực là bị chóng mặt, không thể ngồi kiệu được,
huynh cứ ngồi trên đó đi.