Ngày mùng hai tháng Chạp, thuyền buồm trắng Ngũ Minh Ngõa rời
khỏi Thanh Phổ, len lỏi qua nhiều nhánh đường thủy, đến chập tối ngày
mùng mười thuận lợi cập bến Hàng Châu. Kể từ khi thuyền đi qua Gia
Hưng, tuyết dường như không ngừng rơi, khi thuyền dừng lại trên bến tàu
nơi sông đào Hàng Châu, thì tuyết ở trên bờ đã phủ một lớp dày đến cả
thước. Mặc dù trời đất giá lạnh, nhưng những phu bốc vác, phu kiệu nơi
bến tàu vẫn túm năm tụm ba trên tuyết chờ đợi khách hàng, bóng chim
bóng thú đã mất dạng, nhưng người vẫn chưa thể nghỉ ngơi.
Thấy có thuyền lớn cập bến, đám phu khuân vác, phu kiệu bèn ùa đến,
hỏi có cần người làm không?
Trương Nguyên nói với Trương Đại:
- Đại huynh, Thảo Đường ở núi Nam Bình chắc hẳn đã nghỉ học từ sớm
rồi, Hoàng Ngụ Dung tiên sinh là người gốc Hàng Châu, chắc vẫn còn ở lại
Thảo Đường, hay là bây giờ chúng ta đi thăm hỏi. Sáng mai chúng ta còn
phải lên đường về Sơn Âm, không thể chậm trễ được.
Trương Đại gật đầu, hỏi Trương Ngạc:
- Tam đệ, có đi cùng không?
Trương Ngạc nói:
- Đệ không muốn đi, hai người mới là học trò cưng của người, chứ đâu
phải đệ. Trời đổ tuyết lớn như thế này, lạnh muốn chết, lần trước ở Đông
Lâm học viện, xém chút nữa nữa lạnh đến đổ bệnh rồi, không nhắm mắt đi
bừa theo hai người nữa đâu.
Những ngày này, Trương Ngạc đang buồn phiền vì chuyện Lục Mai có
thai, y vẫn còn ham chơi lắm, chưa muốn làm cha, lý do mà y trách cứ Lục
Mai là: Tố Chi của Đại huynh, Chân Chân của Giới Tử đều chưa có thai,