Còn Trương Ngạc thì bảo nơi đó vừa bẩn vừa hôi, chẳng có gì hay ho
cả.
Khi đó Trương Nguyên chỉ biết rằng, người sống trong phố Đọa Dân
toàn là những tên ăn mày, dân chài, kỹ nữ, nô tì... những người như vậy đời
đời kiếp kiếp làm đọa dân. Còn những người có học vấn cao quý không bao
giờ chịu sống chung với đọa dân, trừ khi trong nhà có hiếu hỷ mới cho gọi
đám kỹ nữ tới thổi kèn gõ trống và một đám tạp vụ thấp hèn khác cũng là
đọa dân tới giúp việc.
Bây giờ Trương Nguyên đã biết rõ xuất thân của những người đọa dân,
một bộ phận là bộ hạ của Trương Sĩ Thành, xưa kia đã tranh giành thiên hạ
với Minh tổ Chu Nguyên Chương, một bộ phận nữa là quan lại triều
Nguyên và quý tộc Mông Cổ vẫn chưa thể trở về Bắc Mạc được. Còn một
bộ phận khác danh phận không rõ ràng, nghe nói đã có từ đời Tống. Đọa
dân phần lớn tập trung ở tám huyện của Thiệu Hưng phủ, trong đó đông
đảo nhất chính là ở huyện Sơn Âm.
- Đừng ra vội. Ta lên trên đó xem xem, nếu chúng đã đi hẳn rồi thì cô
hãy ra.
Trương Nguyên nói.
Cô gái kia không đáp, ngồi trong bụi cỏ không chút động tĩnh. Nếu
không phải Trương Nguyên biết cô ta đang ẩn nấp trong đó thì lướt mắt qua
cũng thật chẳng thể phát hiện ra được.
Trương Nguyên bước nhanh lên núi, còn chưa tới đỉnh thì hai gã kia đã
quay lại. Miệng phun ra một tràng những câu tục tĩu:
- Mẹ kiếp, đếch thấy đâu cả. Khốn nạn thật, loáng cái mà đã chả thấy
đâu cả, đúng là kì lạ. Ngọn núi bé tí thế này, mẹ, chả lẽ nó bay lên trời, hay
là chui xuống đất rồi?