Sơn Âm huyện còn có môt tên côn đồ nữa tên Thập Hổ. Mấy tên này
bình thường chẳng có việc gì cũng đi lang thang gây sự, mà giờ đối tượng
gây sự của chúng lại là cô gái có thân phận thấp kém, hơn nữa trong
chuyện này cô lại cô lại là người có lỗi.
Ba tên vô lại chạy lên gò núi. Thấy Trương Nguyên đi tới, một tên trừng
mắt nói:
- Tiểu tử kia, ban nãy mày nói thấy tiện nhân đó chạy lên núi. Sao chẳng
thấy đâu cả? Hay là mày giấu nó đi trốn đâu rồi?
Một tên vô lại khác hùng hổ quát:
- Thằng nhãi này dám lừa bọn ông. Cứ cho nó một trận rồi tính sau.
Mấy tên đầu trâu mặt ngựa này, có giở Tứ thư Ngũ kinh ra với chúng
cũng vô dụng. Có lý cũng thành vô lý. Cách xử lý nhanh nhất là dùng quả
đấm, đánh cho bọn chúng một trận.
Thế nhưng trong trường hợp của Trương Nguyên bây giờ thì không ổn,
cậu mới mười lăm tuổi, hồi trước cũng đã luyện võ nhưng cũng chỉ là mấy
bài Thái Cực Quyền đơn giản để rèn luyện sức khỏe mà thôi. Bây giờ chỉ
còn cách mượn uy kẻ khác thôi. .
Trương Nguyên chắp tay nói:
- Mấy vị hảo hán đây quen biết Lưu bổ đầu ư?
Ba tên côn đồ ngơ ngác nhìn nhau, một tên lên tiếng:
- Sao, chẳng lẽ ngươi cũng biết Lưu bổ đầu?
Lục hổ bên cạnh cười lạnh nói: