- Hình như bọn dân đen gọi lão là Túc ông.
Nhị Hổ lại nhìn Trương Nguyên một lượt, hỏi:
- Ngươi biết Thất Bàn không?
- Đó là tứ thúc của ta, hiệu là Nhĩ Uẩn. Thế nào, các ngươi cũng nhận ra
Tây Trương tứ thúc của ta ư?
Con trai thứ tư của Trương Nhữ Lâm là Trương Diệp Phương, tự Nhĩ
Uẩn, hiệu Thất Bàn. Năm nay hai mươi sáu tuổi, đã đỗ sinh đồ, năm kia
cũng với phụ thân của Trương Ngạc là Trương Bảo Sinh tới kinh thành.
Trương Thất Bàn này trước hai mươi tuổi, ở Sơn Âm nổi danh là một đứa
trẻ hư, còn ngông cuồng hơn cả Trương Ngạc bây giờ, suốt ngày cùng một
đám thiếu niên côn đồ đi gây rối, còn tự xưng là thủ lĩnh đám côn đồ ấy.
Sau hai mươi tuổi y lại cải tà quy chính, trong ba năm đã đọc xong mọi
sách thánh hiền, thi đỗ sinh đồ, công thành danh toại. Có thể thấy y là một
người cực kì thông mình.
Nhị Hổ cũng không biết Trương Thất Bàn tự là Nhĩ Uẩn, chỉ biết y là
lão Tứ nhà Tây Trương. Thấy Trương Nguyên phong thái điềm tĩnh đường
hoàng, không có vẻ gì là con một nhà dân đen tầm thường cả. Con cháu
Trương gia tốt nhất là không nên dây vào, nghĩ vậy, gã chắp tay nói:
- Hóa ra là Trương công tử. Hiểu lầm, hiểu lầm rồi. Chẳng hay Trương
công tử tới đây có việc gì?
- Ta đến Đại Thiện Tự thăm bạn nhưng không gặp, bèn lên núi ngắm
cảnh. Ba vị huynh đài, mời.
Ba tên côn đồ tránh qua một bên, ngó đông ngó tây, bước từng bước
chậm rãi xuống núi. Bất ngờ, một tên kêu lên: