Trương Nguyên một mình trở về, đi qua cây cầu đá Tam Củng hướng
thẳng về phía hậu viện. Bất giác nghĩ lại chuyện ban nãy vẫn còn thấy ghê
ghê tay, bèn rửa tay thật sạch, ngẫm lại cũng không nhịn được mà bật cười
ha hả.
************** Vào sáng hôm sau, Trương Nguyên còn đang ăn cháo
gạo và bánh đậu xanh, Trương Ngạc đã dẫn theo một người nô dịch vạm vỡ
cùng một cậu người hầu nam trẻ tuổi tới, gã Trương Ngạc này đã muốn làm
chuyện gì thì đều gấp gáp hơn người ta.
Trương mẫu Lã Thị nói:
- Thời tiết hôm nay rất âm u chắc muốn mưa, hay là các con đổi ngày
khác mới đến Đại Thiện Tự đi.
Trương Nguyên nói:
- Vốn dĩ con định ngày hôm qua sẽ đi, nhưng vì đưa tiễn đại huynh
Tông Tử muộn, trễ giờ nên con không đi được, hôm nay nhất con định phải
đi, trời mưa thì càng tốt, chỉ mong Khải Đông tiên sinh thấy ta dầm mưa
cũng phải đến trường mà niệm tình ta có lòng thành hiếu học sẽ nhận ta.
Trương Ngạc cười nói:
- Trời mưa thì nhằm nhò gì, phải đợi khi tuyết rơi kìa, Giới Tử cầu xin
đau khổ và quỳ gối trên đất tuyết, vật vã quỳ tầm một ngày rưỡi đó vậy thì
ngay thần tiên cũng sẽ chấp nhận đệ thôi.
Trương mẫu Lã Thị mỉm cười nói:
- Nếu Khải Đông tiên sinh kia khó khăn đến thế, thì con ta cũng không
cần phải cầu xin đau khổ làm gì, huyện Sơn Âm này rộng lớn như vậy,
không lẽtìm không thấy Thầy giỏi nào khác ư?