Trương mẫu Lã Thị chỉ là một người mẹ hiền nên không có sự hiểu biết
rộng, bà không muốn đứa con chịu uỷ khuất và đau khổ, cái gì Mạnh mẫu
tam thiên, Nhạc mẫu khắc tự đó chỉ là truyền thuyết, còn bà chỉ là một thân
mẫu yêu thương đứa con mình mà thôi.
Trương Ngạc không thích cầu toàn quá, bèn tán đồng với Trương Mẫu
Lã Thị nói:
- Ngũ bá mẫu nói rất đúng, minh sư rất nhiều cần gì phải thỉnh giáo ông
già cổ hủ như Lưu Khải Đông kia.
Trương Nguyên nói:
- Con chỉ biết, nếu van xin lạy lục cũng không có tác dụng, con sẽ nghĩ
cách khiến cho Khải Đông tiên sinh biết con xứng đáng làm học trò của
ông ấy.
Trương Nguyên mang theo tiểu hề nô Vũ Lăng và Trương Ngạc ba
người một đạo đang định đi ra, đã thấy huyện công sở hai sai dịch tới cửa,
một cái trong đó chính là ngày công đường bỏ tiệc tối sau phụng Hầu
Huyện lệnh chi mệnh đưa Trương Nguyên về nhà chính là cái kia Lưu sai
dịch, hai vị công sai hôm nay tới cửa là đưa bạc tới, mở lớn xuân ngầm
chiếm ba năm thuê ngân đã thu hồi trở về, 150 hai, không thiếu một phân.
Trương Nguyên dẫn theo Tiểu Hề Nô Vũ Lăng cùng với ba người bên
Trương Ngạc ra ngoài, hướng tới Đại Thiện Tự. Vừa thò đầu ra, liền thấy
hai sai dịch của Huyện thự đến trước cửa, một trong số đó chính là tên sai
dịch họ Lưu đã được lệnh đưa Trương Nguyên về hôm Hầu Huyện lệnh mở
tiệc, hôm nay hai vị quan sai đến nhà là để đưa bạc tới trả. Trương Đại
Xuân chiếm dụng tiền thuê đất họ Trương cả ba năm trời, giờ cuối cùng
cũng đã đòi lại được, một trăm năm mươi lượng không thiếu một xu.
Trương Ngạc thuận miệng nói: