Trương Nguyên thấy giọng điệu của Lưu sai dịch có vẻ miễn cưỡng,
chẳng lẽ là sợ tên xúi bẩy Diêu Phục sao, hắn bèn nói:
- Huyện tôn đã nói phải cách chức tên tú tài Diêu Phục, nên hai vị công
sai không cần phải kiêng kị anh ta làm gì, cứ tìm gã mà đòi.
Tính tình Trương Ngạc nóng nảy kêu lên:
- Tên xúi bẩy Diêu Phục kia dám tố cáo người của Trương gia, không
được, bây giờ ta sẽ đến đó đòi lại tiền, Lưu sai dịch dẫn đường đi.
Vẻ mặt của tên Lưu sai dịch vai rộng eo thon kia trở nên tối sầm lại,
trông rất khó coi, gã thở dài nói:
- Không giấu gì hai vị công tử, đích thực tiểu nhân không dám thu hồi
tiền của Diêu tú tài, nếu một ngày nào đó thật sự cách chức được anh ta thì
tiểu nhân sẽ vì Giới tử thiếu gia đi lấy bạc của anh ta.
Trương Ngạc giận tím mặt nói:
- Buồn cười! Buồn cười! Lý nào là vậy?
Trương Nguyên nhíu mày, nếu y là cử nhân thì Lưu sai dịch sợ anh ta
cũng phải lẽ thôi, vì cử nhân là có thể làm quan, còn đằng này Diêu Phục
chẳng qua chỉ là một tú tài, sao Lưu sai nha lại sợ gã đến thế, Trương
Nguyên ra hiệu cho Trương Ngạc không cần nổi nóng, quay sang Lưu nha
dịch hỏi:
- Lưu công sai, ý của ngươi nói là Huyện tôn đại nhân không thể cách
chức của Diêu Phục?
Lưu sai dịch thầm nghĩ:
“Đầu óc của Trương Nguyên đúng là nhạy bén, tức thì đã nhìn thấu tâm
tư của ta.”