Khẩn trương lắc đầu nói:
- Tiểu nhân không dám nói như vậy --- Giọng nói trầm xuống cúi đầu
nói:
- Nhưng mà tiểu nhân nghe nói đường huynh của Diêu tú tài làm quan
trong kinh thành, hình như là Lại khoa Cấp Sự Trung, ba năm trước đã từng
hồi hương một lần, các đại lão gia ở Triết Giang cũng đều sợ đường huynh
của Diêu Phục, chỉ sợ Huyện lệnh Hầu không dám động đến Diêu Phục
thôi?
Lục khoa cấp sự trung là quan thất phẩm, vào đời Minh tuy bậc quan
phẩm của quan ngôn không cao nhưng quyền lực rất lớn, giám sát các loại
quan lại ở Lục bộ chư ti, tất nhiên các quan lại này đã ăn hối lộ rất nhiều,
lợi dụng việc công để trả thù cá nhân cũng không ít.
Trương Nguyên gật gật đầu nói:
- Quả nhiên là có hậu đài chống lưng, nếu không huyện Sơn Âm có bao
nhiêu sinh đồ, làm sao Diêu Phục có thể giữ chức tố tụng được.
Trương Ngạc đứng một bên nói:
- Tổ phụ chính vì bị các ngôn quan buộc tội nên mới từ quan, chẳng
trách tên Diêu Phục xúi bẩy lại kiêu ngạo như thế, ta không tin không thể
trị được tên Diêu xúi bẩy kia.
Lưu sai dịch lấy ra một tờ công văn nói:
- Giới tử thiếu gia không còn gì dặn dò thì ký tên vào đây, để biểu thị đã
nhận đủ ngân lượng, tiểu nhân phải về nha môn bẩm báo.
Trương Nguyên ký tên, lệnh Vũ Lăng đưa 20 lượng bạc cho hai người
Lưu sai dịch uống rượu, hai tên sai dịch liền nói là không dám.