- Tam huynh, chuyện này không cần lỗ mãng, nếu làm lớn chuyện này
không có kết quả tốt. Chắc chắn Thúc tổ sẽ trách phạt chúng ta, hiện tại
Diêu Phục đang có công danh nên không dễ dàng gì động đến hắn ta đâu.
Trương Ngạc trừng con mắt ra nói:
- Vậy bỏ qua dễ dàng như vậy sao, không được, tuyệt đối không được!
Trương Nguyên nói:
- Đương nhiên không thể bỏ qua dễ dàng như vậy rồi, nhất định phải
trừng trị Diêu Phục thích đáng, ta tự có biện pháp, huynh hãy chờ xem.
Trương Ngạc đang tức giận, nghe vậy lập tức trở nên vui vẻ hỏi:
- Giới Tử có diệu kế gì sao, nói mau nói mau.
Trương Nguyên nói:
- Đừng vội, chúng ta đến Đại Thiện Tự trước --- a, trời mưa.
****** Khí trời cuối tháng bảy vẫn còn rất nóng bức, nhưng trận mưa
này rơi xuống nên đã có chút gió lạnh thổi đến, một trận mưa thu cùng trận
gió mát, thật là dễ chịu.
Trương Nguyên thấy trận mưa này tí ta tí tách, cứ chậm rãi rơi xuống,
không nhanh không chậm ngấm xuống mặt đất, xem ra trận mưa này cũng
sẽ kéo dài một lúc đây, không muốn trì hoãn nữa, cậu ta cùng Trương Ngạc
bọn họ che dù đi đến Đại Thiện Tự.
Từ nhà của Trương Nguyên đến Đại Thiện Tự khoảng chừng năm dặm
đường, ngoại trừ một đoạn đường lát đá thạch ngắn ngủi ra, còn lại đều là
đoạn đường bằng cát đất, trời mới mưa không lâu mà đường còn chưa bắt
đầu lầy lội, nhưng chỉ sợ khi trở về đường bùn lầy trơn trượt không dễ đi
đâu, Trương Ngạc và Trương Nguyên mang giày da màu trắng còn bọn Vũ