Lăng chỉ là giày rơm, Trương Nguyên tự mình che dù, còn Trương Ngạc
chỉ lo đi người không, còn người nô dịch vạm vỡ kia đang duỗi dài cánh
tay che dù cho y, còn bản thân mình thì chỉ đeo mỗi cái nón lá vành trúc để
che mưa.
Trương Ngạc hỏi:
- Giới Tử, ngươi nói cho ta biết đi, huynh đệ ta phải làm sao để trừng trị
tên Diêu xúi bẩy đây?
Trương Nguyên nói:
- Tên Diêu xúi bẩy kia vẫn còn chưa bị cách chức, nếu công khai trừng
trị thì không hay, chắc chắn phải dùng mưu mẹo trị hắn, trước tiên phải
nghe ngóng xem tên Diêu xúi bẩy đam mê trò gì, coi hắn đã làm những
chuyện ác nhân thất đức nào, đã từng đắc tội với ai, chỉ cần là chuyện của
hắn, chúng ta phải dốc sức tìm hiểu, biết càng nhiều càng tốt huynh à.
Trương Ngạc thông suốt nói:
- Hiểu rồi, cái này gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, hi hi…
à, sau đó thì sao?
Trương Nguyên cười nói:
- Trước tiên phải nắm được điểm yếu của hắn đã, rồi mới tính bước tiếp
theo.
Trương Ngạc nói:
- Được, chuyện này giao cho ta, ta sẽ kêu bọn thuộc hạ đi dò la.
Nhớ đến một chuyện khác nói: