Lại hỏi Trương Đại trong kỳ thi hương tháng tám phá đề thế nào.
Vương Đề Học là phó quan chủ khảo kì thi hương ở Hàng Châu. Trương
Đại liền đọc lại khổ đầu tiên của bài bát cổ trong kì thi hương cho Vương
Đề Học nghe. Vương Đề Học ngẫm nghĩ một hồi, rồi lắc đầu cười nói:
- Không nhớ được, bài Chế nghệ này của ngươi cũng được ca tụng là
tinh thông phong phú, có điều tài văn chương hơn người, chín quá hóa nẫu,
bài làm thiếu mất một chút dư vị gì đó, thành ra chấm cho y qua cũng được
mà không qua cũng đúng. Gã ở khoảng giữa được qua và không qua, thôi
thì coi như là thiếu một chút may mắn, rèn luyện thêm 3 năm nữa, thì kì thi
lần sau sẽ đỗ.
Trương Nhữ Lâm quát khẽ:
-Đại tông sư chỉ dạy ngươi còn không mau tạ ơn.
Trương Đại nhanh chóng cúi người thi lễ.
Trương Nguyên thầm nghĩ:
- Đại tông sư đúng là gừng càng già càng cay, có con mắt đánh giá cực
chuẩn, bệnh văn chương của Đại huynh chính là có thể thả mà không thể
thu về, tức là mở ra rồi nhưng không tài bào kết lại được, viết ra rất lưu
loát, có một vài câu tự mình cho rằng rất hay nên không đành lòng xóa bỏ,
có lúc khó tránh khỏi việc làm cho bài văn phức tạp thêm.
Vương Đề Học quay ra hỏi Trương Nguyên:
- Trương Nguyên, ta thấy bài Chế nghệ của ngươi viết rất trôi chảy, lập
luận tinh tế, không phải nhiều năm vất vả đọc sách suy nghĩ sâu xa thì
không thể được như vậy, ngươi mới mười lăm tuổi, có thể làm được bài bát
cổ như vậy thật sự khiến lão phu ngạc nhiên và thán phục. Ngày thường
ngươi hay đọc sách gì?