Hai nha đầu Y Đình, Thỏ Đình cũng đều chạy qua dỏng tai nghe kể
chuyện, Trương Nguyên liền đem việc thi đấu bát cổ ở Minh Luân đường
ra sao, rồi việc tất cả mọi người đều tỏ ý khinh thường Diêu Phục ra sao,
Diêu Phục là tên tiểu nhân bỉ ổi vô sỉ, không từ một thủ đoạn xấu xa như
thế nào. Đại tông sư đã trừng trị cậu cháu họ Diêu như thế nào, tất cả đều
kể hết. Trương mẫu Lã thị cười nói:
- Con quả thực là may mắn, đại tông sư kia sớm không đến, muộn
không đến, mà lại đến đúng lúc này. Cuối cùng Diêu Phục vẫn là không
thoát được.
Trương Nguyên thầm nghĩ: “Không phải Đại tông sư đến đúng lúc, mà
là con tính toán khéo léo, vả lại, cho dù Đại tông sư tới muộn vài ngày cũng
không sao. Diêu Phục luôn chạy không thoát cửa ải này đâu. Nói:
- Đúng vậy ạ, Đại tông sư đến xử lý nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán,
Diêu phục đúng là xui xẻo rồi.
Nhớ tới việc Thương Chu Đức mời hắn ngày mai đến Hội Kê ngắm hoa
cúc, chuyện này nhất định phải báo cho mẫu thân biết, Trương Nguyên liền
bảo ba người Vũ Lăng, Y Đình, Thỏ Đình lui xuống trước, rồi mới nói:
- Con có chuyện này muốn nói với mẫu thân.
Trương mẫu Lã thị cười nói:
- Chuyện gì, chuyện gì mà trịnh trọng như vậy?
Trương Nguyên liền kể lại chuyện gặp Thương Chu Đức bên cầu cho
mẫu thân nghe, Trương mẫu Lã thị có chút giật mình nói:
- Mời con ngắm hoa cúc, đây là có ý gì?
Trương nguyên mỉm cười, nói: