- Tất cả mọi người đều bó chân, không bó sẽ bị người khác chê cười, sợ
bị người khác xem thường.
Trương Nguyên nói:
-Chân lớn hơn một chút thì có làm sao, chỉ cần con thích, mẫu thân
không ghét bỏ, vậy thì mọi việc đều đại cát.
Trương mẫu Lã thị nghe con nói vậy cười rộ lên:
-Con ta nóng lòng cưới vợ như vậy sao?
Trương Nguyên vội hỏi:
- Đâu có đâu có, con chỉ nói vậy thôi, phong tục là do thói quen mà
thành, hà cớ gì phải làm theo phong tục, chỉ cần mình thích là được rồi.
Trương mẫu Lã thị gật đầu nói:
- Con nói đúng, vậy khi nào thì chúng ta mời bà mối đến cầu hôn?
Trương Nguyên nói:
- Đợi ngày mai sau khi con ngắm hoa cúc về sẽ quyết định sau.
Trương mẫu Lã thị lại nói:
- Chung thân đại sự của con, vẫn phải viết thư báo cho phụ thân con biết
mới được.
Trương Nguyên nói:
- Ngày mai trở về con sẽ viết thư cho phụ thân.
Trương mẫu Lã thị nghe con nói như vậy, khẽ mỉm cười, thầm nghĩ:
“Xem ra con mình rất thích nữ nhi nhà họ Thương kia, quả thật là gấp