Trương Nguyên một cách rất chuẩn mực. Tiếng nói trong trẻo không to mà
cũng không nhỏ, nói:
-Chào Trương công tử ca ca.
Tiểu Cảnh Huy sáu tuổi mặc chiếc áo gấm lông chồn dày nên trông có
chút mập mạp nhưng dáng điệu rất đáng yêu.
Trương Nguyên vội vàng đáp lễ:
-Cảnh Huy tiểu thư vẫn khỏe chứ?
Hắn nhìn thấy Thương Chu Đức dẫn một đám người ra đón, trong lòng
cảm thấy ấm áp. Mặc dù là lần đầu tiên đến nhưng thấy thân thiết giống
như về nhà mình vậy, cảm giác này thật thích. Vậy là coi như hắn chắc
chắn sẽ được làm con rể Thương thị rồi.
Thương Chu Đức và hai huynh đệ cùng gia tộc đến tận cổng đón
Trương Nguyên, dẫn Trương Nguyên đi vào trongnhà. Toà nhà lớn có tổng
cộng năm gian, đầu tiên là đi qua sảnh môn, hai bên có phòng ốc, tiếp đó
phải đi qua một đình viện nữa rồi mới tới sảnh chính, chính đường có một
cặp câu đối: “Tụng đọc thi thư” (Đọc thông thi thư), đây là lời dạy của vua
Nghiêu và Thuấn; và câu “Canh điền tạc tỉnh” (cày ruộng đào giếng), đây
là lời của vi Hoàng đế.
Ngoài chính sảnh có chín cái ghế gỗ màu vàng hoa lê. Trong tình thế
chủ nhiều khách ít thế này, Trương Nguyên ngồi ở đó có chút trơ trọi.
Khi uống trà nói chuyện phiếm đều là do Thương Chu Đức lên tiếng
hỏi, Trương Nguyên trả lời. Thương Chu Đức hỏi về chuyện Minh Luân
đường ngày hôm qua, Trương Nguyên kể lại tỉ mỉ đầu đuôi, trên cuộc thi
đấu bát cổ ở Nho học xét về tương quan lực lượng có thể coi là một chọi lại
ba. Diêu Phục hao tổn biết bao tâm trí, tìm mọi cách làm khó dễ, cuối cùng
phải nhận lấy thất bại thảm hại. Đám người Thương Chu Đức nghe vậy vừa