-Nhớ cái gì?
Đại Thạch Đầu nói:
-Viễn thiên di diện, viễn thiên di diện. (Ngàn lần không gặp nữa) Là câu
mà vừa rồi Nguyễn tú tài kia nói đó. Ngươi đừng có tham ăn như vậy,
chuyên tâm mà ghi nhớ vào đầu ấy. Cố nhớ đi, đừng để làm lỡ chuyện của
thiếu gia.
Tiểu Thạch Đầu cố nuốt miếng bánh xuống, nhắc lại:
-Nguyên khiếm nhất mệnh. Nguyên khiếm nhất mệnh. (Nguyên khiếm
nhất mệnh, đồng âm với viễn thiên di diện: nghĩa là nguyện nợ một mạng).
Được rồi, ca ca, ta đã nhớ rồi. Huynh yên tâm đi chơi đi.
Trương Nguyên ngồi trên xe ngựa, kéo màn cửa sổ lên nhìn cảnh hai
bên phố, cảm thấy hình như có chút gì đó không giống như ngày thường
khi hắn vẫn thường đi bộ. Chẳng lẽ vì hôm nay tinh thần hắn đặc biệt phấn
chấn?
Thời tiết hôm nay vẫn trong xanh giống như hôm qua, một ngày gió mát
trăng thanh, cũng là thời điểm hoa cúc nở muộn. Những bông cúc trong nhà
Thương thị ở Hội Kê cũng đua nhau khoe sắcthật là một cảnh tượng tuyệt
vời.
Thương thị ở Hội Kê tập trung ở góc đông dưới chân núi Bạch mã ở Hội
Kê, phía trước là Đông Đại Trì. Đông Đại Trì chẳng khác gì một con sông
đào bảo vệ thành đông ở Hội Kê. Giám hồ và kênh đào thông với nhau.
Thuyền bè lui tới khiến Hội Kê trở thành một nơi phồn hoa sầm uất. Xe
ngựa đi từ phía nam thành tây, đi xuyên qua Hội Kê, men theo Đông Đại
Trì nửa dặm, chuyển hướng đến phía tây, thì chẳng mấy chốc sẽ đến trước
cổng lớn Thương phủ.