Vì có giấc mộng xuân đêm qua, Trương Nguyên nghe đến hai chữ
“thưởng cúc” thì có cảm giác hơi khác thường, liền cười nói:
-Làm phiền quản gia rồi, mời vào uống chén trà trước đã.
Người quản gia kia nói:
-Không dám quấy rầy. Trương công tử, mời lên xe. Lão gia nhà ta đang
đợi công tử đến đó.
Trương Nguyên để bọn họ chờ một chút, hắn đi vào báo cho mẫu thân
một tiếng. Trương mẫu Lã thị thấy người nhà Thương thị coi trọng con
mình như vậy nên cũng vui mừng, nhưng vẫn không quên nhắc nhở:
-Con chớ quên cho tôi tớ ít tiền thưởng. Lần này đi thăm hỏi, chưa cần
tặng lễ cho Thương Chu Đức, nhưng tôi tớ thì cần phải thưởng tiền.
Trương Nguyên liền bảo Vũ Lăng thưởng tiền cho người quản sự, hai
người hầu xe và phu xe, mỗi người một ít tiền. Ban đầu bốn người từ chối
không nhận. Trương Nguyên phải nói mãi họ mới chịu nhận tiền, luôn
miệng nói tạ ơn, ai nấy đều tỏ ra vui vẻ.
Trương Nguyên đang định lên xe ngựa thì nghĩ tới một chuyện, liền gọi
Đại Thạch Đầu đến, dặn dò:
-Nếu như Nguyễn tú tài hôm nay đến thì ngươi nói ta có việc đi Hội Kê,
bảo hắn lưu lại địa chỉ, đợi khi ta trở về sẽ đi thăm hỏi hắn.
Dứt lời hắn lên xe ngựa. Vũ Lăng và quản sự của Thương gia cùng hai
người hầu đi bộ theo, tiến về phía Hội Kê.
Xe ngựa mới đi được một khắc thì Hầu Huyện tôn sai nô bộc đến nhà
Trương Nguyên, mời hắntới huyện nha, nói huyện Tôn đại nhân có việc