Buổi sáng tỉnh lại, Trương Nguyên vẫn còn nhớ rõ như in giấc mơ kia,
cảm thấy có chút tiếc nuối, rồi lại tự cười chính mình. Hắn nằm trên
giường, bảo Vũ Lăng ở gian ngoài nhanh chóng căn dặn dưới bếp chuẩn bị
nước cho hắn tắm rửa. Vũ Lăng lẩm bẩm:
-Không phải đêm qua thiếu gia đã tắm rồi sao. Tại sao lại phải tắm nữa?
Trương Nguyên nhịn cười nói:
-Đừng có lôi thôi, khẩn trương lên đi.
Thấy Vũ Lăng đứng dậy, hắn liền quăng mình xuống giường, cười to
vài tiếng, nghĩ thầm: “Ta như vậy coi như là đã lớn rồi sao. Làm sao lại có
chuyện trùng hợp như thế, vừa đêm qua mơ thấy thì hôm nay ta đã phải tới
thăm hỏi Thương thị ở Hội Kê. Đây là ý trời chăng?
Lại nghĩ: “Trong giấc mộng, Lý Hương Quân kia nói chuyện rất kỳ lạ.
“Nguyện hiến dâng cho chàng, cùng thưởng thức hoa cúc”. Câu này ẩn
chứa hơi nhiều ngụ ý sâu sa đó nha.
Giấc mộng kia càng về sau càng lung tung lộn xộn, không biết tiếp tục
thế nào nữa. Hắn tắm rửa rồi vừa ăn sáng xong thì Đại Thạch Đầu chạy vào
báo rằng có người tới đón thiếu gia. Trương Nguyên vừa bước ra ngoài thì
đã trông thấy một cỗ xe ngựa đã đợi sẵn ở ngoài hàng rào trúc. Hai người
hầu đứng bên xe chính là hai người bên cạnh Thương Chu Đức, nhìn mặt
khá quen. Còn có một người quản gia dáng vẻ chỉnh chu, khuôn mặt tươi
cười, chắp tay trước ngực thi lễ, nói:
-Trương công tử, lão gia nhà ta sai tiểu nhân tới đón Trương công tử đi
thưởng thức hoa cúc.
Thương Chu Đức thật là nhiệt tình chu đáo.
Sớm như vậy đã phái xe ngựa đến đón em rể tương lai rồi.