muốn thương lượng cùng hắn. Tên nô bộc kia nghe Trương Nguyên đã đi
Hội Kê thì dặn dò lại Đại Thạch Đầu:
-Khi thiếu gia ngươi về thì hãy bảo cậu ấy mau chóng tới gặp huyện
Tôn đại nhân.
Người của huyện nha vừa mới đi khỏi thì Đại Thạch Đầu trông thấy
Nguyễn tú tài ngày hôm qua đang cùng một đám bạn từ xa kéo tới. Đại
Thạch Đầu không đợi Nguyễn tú tài đến gần, liền chạy ra hàng rào trúc
ngoài cửa, lớn tiếng nói:
-Nguyễn tú tài, thiếu gia nhà ta đi Hội Kê rồi. Xin Nguyễn tú tài để lại
địa chỉ, thiếu gia nhà ta sẽ đến thăm đáp lễ.
Nguyễn Đại Thành kinh ngạc bật cười, dừng lại nói:
-Duyên khan nhất diện, duyên khan nhất diện. (Duyên chỉ gặp được một
lần) Rồi cất giọng nói:
-Nói cho thiếu gia nhà ngươi biết, hôm nay Nguyễn Đại Thành ở Đồng
Thành phải rời khỏi đây rồi. Về sau có duyên sẽ gặp lại.
Đại Thạch Đầu tai thính, nghe Nguyễn tú tài liên tục nói hai câu “Duyên
khan nhất diện” thì không biết là có ý gì, nhưng nghĩ là việc quan trọng,
bèn quay đầu lại, thấy đệ đệ Tiểu Thạch Đầu đang tựa vào cạnh cửa ăn
bánh nếp thì dùng giọng kẻ cả của huynh trưởng, nói:
-Ngươi chỉ biết có ăn thôi. Ngày lễ ngày tết chủ nhà đều cho ngươi một
phần tiền thưởng, ngươi lại ăn không ngồi rồi như vậy. Mau, mau giúp ca
ca ghi nhớ một chút. Trí nhớ của ngươi tốt hơn ta. Ta sợ là lát nữa chơi
xong sẽ quên mất. Tên của mấy tú tài hôm qua ta cũng đều quên cả rồi.
Tiểu Thạch Đầu miệng đang nhai bánh, ngồm ngoàm nói: