-Kết làm vợ chồng là chuyện gì?
Khi hỏi chuyện này, tiểu cô nương này còn biết thẹn thùng, khuôn mặt
nhỏ nhắn úp vào bên cổ của tỳ nữ Phương Hoa, không dám ngẩng đầu lên.
Tỳ nữ Phương Hoa cũng chỉ mới mười sáu tuổi, chuyện nam nữ chưa
hiểu rõ hết, cổ lại bị tiểu Cảnh Huy làm cho ngứa ngáy nên cười hì hì, rụt
cổ lại nói:
-Đúng vậy, chính là hai người có thể ở chung một chỗ với nhau, không
xa rời nhau.
Thương Cảnh Huy lại “ồ” lên một tiếng. Cái đầu nhỏ gật gật, dường như
đã hoàn toàn hiểu rõ nên không hỏi thêm gì nữa. Điều này cũng khiến cho
tỳ nữ Phương Hoa thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Ở trong chính sảnh, Thương Chu Đức có mấy lời không tiện nói ở chỗ
đông người, bèn nói:
-Mời Trương công tử đến thư phòng của đại huynh ta ngồi ngắm cảnh
và thưởng ngoạn thi họa. Ta cũng còn có một số chuyện muốn đàm luận
với Trương công tử.
Trương Nguyên liền đứng dậy, , cúi chào những người nhà họ Thương
khác đang ngồi đó rồi cùng Thương Chu Đức đi qua một đình viện.
Thương Chu Đức dẫn hắn đi vào một thư phòng lớn, trong đó có rất nhiều
tủ sách và đổ cổ, nói:
-Đây là nơitrước kia đại huynh ta vẫn hay đọc sách. Đại huynh ta chính
là phụ thân của hai tỷ muội Cảnh Lan, Cảnh Huy, hiện đang làm quan ở
kinh thành. Huynh ấy rất thích sưu tập tranh chữ. Mời Trương công tử cứ
xem tự nhiên.
Trương Nguyen hổ thẹn nói: