-Vãn bối chỉ biết đọc vài câu bát cổ, về thi họa chưa kịp học qua.
Thương Chu Đức mỉm cười nói:
-Triều đại nào phải cũng lấy khoa cử làm gốc rễ để lập quốc. Người đọc
sách đều lấy công danh làm đầu rồi mới nghĩ tới những chuyện khác. Năm
đó đại huynh ta cũng là chuyên về bát cổ, sau đó thi đậu tú tài rồi mới có
tâm tư sưu tập thưởng thức tranh chữ đó chứ.
Nói xong y liền mở một bức họa đang cuộn tròn, đó là bức “ngựa phi
nước đại”, nói:
-Đây là bức vẽ tuấn mã Tào Bá của Triệu Tùng Tuyết, phía trên còn có
thơ của Nam Đường Vương Ngọc Lâm. Tất cả đều đạt tới độ tinh thâm kỳ
diệu.
Khi Trương Nguyên đang thưởng thức bức thi họa của Triệu Mạnh,
Thương Chu Đức lại mở một cuộn tranh khác, giấy mực vẫn còn mới. Bức
họa vẽ một cây tử đằng, một thiếu nữ đang đá cầu, hai con bướm bay lượn
đuổi nhau trên cây cầu đá. Thương Chu Đức nhìn thần sắc của Trương
Nguyên, nói:
-Trương công tử thấy bức họa này thế nào?
Trương Nguyên thấy thiếu nữ trên tranh vẽ kia có khuôn mặt rất giống
Thương Đạm Nhiên, hai chân nhẹ nhàng linh hoạt, đôi giày đế bằng được
miêu tả tinh tế. Trương Nguyên lập tức hiểu được dụng ý của Thương Chu
Đức khi bảo hắn ngắm nhìn bức tranh. Đế giày thêu chính là giày mà phụ
nữ thường đi. Đế giày thêu bằng biểu thị người phụ nữ đó không bó chân.
Thương Chu Đức thật sự rất khéo léo, chắc chắn sau đó sẽ thảo luận với
hắn về việc phụ nữ bó chân để thăm dò ý tứ của hắn. Đây là cửa ải cuối
cùng. Nếu như hắn thích việc bó chân và xem thường con gái không bó
chân thì chắc chắn Thương Chu Đức sẽ thay đổi thái độ, rồi lập tức tiễn
khách luôn chứ đừng nói gì đến chuyện thưởng cúc nữa. Trương Nguyên