-Rất có danh phẩm, chỉ có điều phần lớn đều tàn hết rồi. Nếu như tới
sớm một tháng thì hay quá.
Thương Chu Đức cười nói:
-Cũng không muộn, còn nhiều thời gian mà. Tháng chín sang năm ta sẽ
lại mời ngươi tới thưởng cúc, uống rượu, haha.
Cười một lát thì y hỏi:
-Giới Tử có biết Kỳ Hổ Tử tới đây có chuyện gì không?
Trương Nguyên thấy Thương Chu Đức nói như vậy, trong lòng hiểu rõ,
nhưng miệng nói:
-Cái này thì đệ không biết.
Thương Chu Đức cười nói:
-Kỳ Hổ Tử mười một tuổi đã nghĩ ngợi đến việc lấy vợ. Hôm qua hắn
nhìn thấy cháu Cảnh Lan của ta nên hôm nay lại chạy đến nhà cô của nó.
Cậu ta lại không có chút xấu hổ nào, nói thẳng là sẽ cưới Thương Cảnh
Lan, mọi người ở đấy ai cũng cười, cho nên mới gọi ta về. Hóa ra cậu ta
còn chưa bàn bạc với trưởng bối đã tự ý chạy tới đây trước. Bây giờ cấu ấy
đã về rồi. Ta bảo nó ở lại dùng cơm nhưng nó không chờ được, nói là phải
về viết thư báo cho phụ thân. Ha ha, tên Kỳ Hổ Tử này thật là người nóng
vội.
Trương Nguyên thầm nghĩ: “Kỳ Hổ Tử là người kỳ lạ, mười một tuổi đã
muốn lấy vợ, thật sự buồn cười. Tuy nhiên theo ta được biết, Thương Cảnh
Lan cũng chính là vợ của hắn. Khi Kỳ Hổ Tử bốn mươi tuổi, quân Thanh
công chiếm Hàng Châu. Hắn cứu quốc không được liền nhảy sông hi sinh
cho tổ quốc. Thương Cảnh Lan thủ tiết sống quãng đời còn lại, rất đáng
được kính trọng.