-Không phải, không phải. Người đó là em ruột của Diêu Phục, đến cầu
xin huyện tôn khai ân tha cho huynh trưởng của hắn đấy, còn mang đến
năm trăm lượng bạc trắng. Huyện tôn đã dùng lời lẽ nghiêm khắc để cự
tuyệt hắn.
Trương Nguyên thầm nghĩ: “Thời Vãn Minh, chuyện quan viên nhận
hối lộ đã là chuyện quá quen thuộc. Hầu huyện tôn từ chối năm trăm lượng,
không biết có hối tiếc không đây.” Rồi hắn hỏi:
-Huyện tôn mở cuộc thẩm án của Diêu Phục ra sao?
Mạc Khách nói:
-Vẫn chưa. Hôm nay huyện tôn đi cùng vị Vương Đề Học đến tuần tra
việc học ở các trường xã của bản huyện, mới về đến không lâu. Sáng nay
vốn là muốn gặp ngươi đấy.
Trương Nguyên nói:
-Chư tiên sinh, huyện tôn đại nhân gọi ta có chuyện gì?
Mạc Khách cười nói:
-Nhất định là chuyện tốt rồi. Tại hạ thấy huyện tôn đại nhân cứ cười ha
hả đấy.
Mạc Khách dẫn Trương Nguyên đi vào thư viện của công đường. Huyện
lệnh Hầu Chi Hàn đang một mình uống trà trong phòng khách của thư viện.
Nắng ấm chiếu vào qua cửa sổ. Thấy Trương Nguyên, Hầu Chi Hàn cười
nói:
-Trương Nguyên ngồi đi, cùng bổn huyện uống trà nhé.
Trương Nguyên cung kính thi lễ, tạ ơn huyện tôn, sau đó ngồi xuống.
Thị đồng bưng trà thơm lên rồi lui xuống.