-Còn nhớ hôm đó ở phủ học cung xã, ta đã hỏi ngươi chuyện có từng
đính hôn chưa không?
Trong lòng Trương Nguyên hồi hộp một chút, cảm thấy rất không ổn,
gật đầu nói:
-Học trò nhớ rõ. Học sinh nói là phải đợi sau khi đỗ tú tài thì mới lo
chuyện hôn sự.
Hầu Chi Hàn nói:
-Lời hôm qua Vương Đề Học nói với bổn huyện và Từ Phủ Tôn, ngươi
cũng nghe được rồi. Muốn thông qua kỳ thi huyện, và thi phủ thì đại tông
sư phải tự mình khảo thí ngươi. Bổn huyện thì không cần phải nói, Từ phủ
tôn kia cũng sẽ không làm khó ngươi, hơn nữa đại tông sư lại rất thưởng
thức tài hoa của ngươi. Kì thi đạo sắp tới chắc chắn cậu sẽ qua thôi?
Trương Nguyên vâng vâng dạ dạ.
Hầu Chi Hàn sợ Trương Nguyên đắc ý, tuổi trẻ không nên được biểu
dương quá mức mà phải được thường xuyên đốc thúc răn dạy, cho nên ông
lại nghiêm sắc mặt lại, vẻ mặt cứng rắn nói:
-Trương Nguyên ngươi nếu đã có kế sách có thể thắng được Diêu Phục,
vì sao không nói cho bổn huyện biết trước. Chẳng lẽ bổn huyện còn có thể
hại ngươi hay sao?
Trương Nguyên vội vã đứng dậy chắp tay trước ngực nói:
-Học trò không dám, học trò không dám. Lúc đó học trò chỉ một lòng
quyết tâm muốn đấu thắng bát cổ với Diêu Phục kia.
Là tộc thúc tổ đã an bài một ít kế sách cho học trò, nên học trò mới may
mắn thắng được.