Hầu Chi Hàn biết rằng lời Trương Nguyên nói không hẳn là sự thật,
nhưng cũng không muốn truy cứu làm gì.
Thế gian này, nhất là người trong quan trường, ngươi muốn tìm một
người hoàn toàn nói thật, không một lời giả dối, đó tuyệt đối là điều không
thể nào.
Điều quan trọng chính là cần phải biết cái lợi của chung mà hành xử cho
phải phép. Hầu Chi Hàn lại buông lời cười nói:
-Trải qua chuyện này, tài danh của ngươi sẽ truyền xa, với tài chế nghệ
của ngươi, cộng thêm ngươi được Vương Đề Học thưởng thức. Việc bổ
nhiệm làm sinh đồ là chuyện không phải nghi ngờ. Cho nên, bổn huyện
nghĩ, ngươi có thể suy xét đến chuyện đính hôn rồi.
Trương Nguyên hơi đơ miệng, nói:
-Học sinh tuổi còn quá nhỏ, chưa nghĩ đến việc tương thân, vẫn đợi sau
khi được thành tú tài rồi mới nói chuyện này với mẫu thân sau.
Hầu Chi Hàn vốn không nghĩ rằng Trương Nguyên có ý thoái thác, hỏi:
-Ngươi có biết bổn huyện gọi ngươi tới đây là nói chuyện hôn sự với
con gái nhà ai không?
Không đợi Trương Nguyên mở miệng, ông ta liền cười nói:
-Ha ha, chính là Vương nhị tiểu thư cùng ngồi bàn ăn tối với ngươi
trong tiệc tối hôm đó. Ngươi ở nhà lão sư gia mấy tháng, nói vậy ngươi
cũng biết thân phận của nàng ta rồi. Đúng, chính là nàng ấy.