Trương Nguyên liền đi theo Liên Hạ vào. Thấy khuôn mặt xinh đẹp của
tỳ nữ này ngượng ngùng, liền hỏi:
-Liên Hạ, bệnh của cha cô thế nào rồi?
Không ngờ Liên Hạ liền quỳ xuống dập đầu với hắn, luôn miệng nói:
-Đa tạ Giới Tử thiếu gia cứu cha tỳ nữ. Đa tạ Giới Tử thiếu gia.
Trương Nguyên vội vàng nói:
-Mau đứng lên, mau đứng lên. Ta còn có việc gấp muốn gặp thúc tổ.
Thấy Liên Hạ đứng dậy rồi hắn mới nói:
-Ta chỉ hỏi thăm thôi chứ không có ý muốn ngươi phải cảm tạ thế đâu.
Liên Hạ theo sau Trương Nguyên nói:
-Tam thiếu gia và Giới Tử thiếu gia biếu ngân lượng, nhờ đó tiểu tỳ mới
có tiền trị bệnh cho cha. Hiện tại bệnh đã khỏi được bảy tám phần. Tiểu tỳ
phải quay về làm việc báo ân rồi, tiểu tỳ luôn muốn dập đầu cảm tạ đại ân
của Giới Tử thiếu gia mà.
Trương Nguyên nói:
-Hết bệnh là tốt rồi, không cần phải cảm tạ.
Trong lúc nói chuyện thì họ cũng đã tới được phòng khách ở Bắc Viện.
Trương Nhữ Sương đang khoanh tay xem gốc mai già dưới mái hiên trong
đình. Thấy Trương Nguyên đến thì nói:
-Trương Nguyên con xem gốc mai già này đều đang ủ nụ sắp nở rồi,
năm nay thời tiết thật sự là lạnh sớm quá.
Trương Nguyên bước nhanh đến chắp tay trước ngực thi lễ, nói: