-Lão gia ở trong nhà đó. Chạng vạng người mới trở về từ sơn viên Hội
Kê.
Ông lão canh cửa vội bảo một người hầu nam trẻ tuổi đi vào nội viện
bẩm báo, nói là có Trương công tử đến, một mặt mời Trương Nguyên đi
vào và bảo Thạch Song cùng hai kiệu phu ngồi ở cửa sảnh nhĩ phòng **
nghỉ ngơi uống trà nóng.
** Nhĩ phòng: ngay góc giữa hai gian phòng chính, có một căn phòng
nhỏ có độ cao thấp và bé, hình dạng trông giống hai tai của phòng chính,
nên gọi là nhĩ phòng.
Trương Nguyên ở đây khoảng hai tháng, mọi nẻo ngách đều đã quen
thuộc. Mỗi lần hắn tới đều tự mình đi vào, không có thị đồng người hầu họ
Vương nào dẫn đường cho hắn cả, mọi người cũng xem hắn như người
trong nhà. Trương Nguyên một mình đi qua cửa sảnh có đèn lồng. Khi
bước vào trong sân chính sảnh, bước chân hắn hơi nặng trĩu, cảm giác mình
thẹn với sự vun đắp của Vương lão sư. Nhưng sự tình đã như vậy, hắn nhất
định phải đưa ra lựa chọn, càng cần phải có dũng khí để từ chối.
Trước sân phòng khách còn chưa thắp đèn thì bên trong thư phòng đèn
đã sáng trưng. Trương Nguyên cảm thấy kỳ lạ. Chẳng lẽ Vương lão sư ở
trong này? Hắn đi tới bên cửa thì thấy Vương Anh Tư tiểu thư khoác áo
lông ngồi ở bàn ghi chép, nàng ta đang cầm bút lông cừu chăm chú viết gì
đó. Trương Nguyên không dám kinh động. Đang lúc hắn muốn lui về cửa
sảnh thì lúc này Vương Anh Tư trong thư phòng đặt bút xuống, để tay lên
bếp lò bằng đồng bên cạnh nghiên mực, liếc mắt qua thì nhìn thấy một
bóng người đi qua trước cửa, liền hỏi:
-Là ai?
Trương Nguyên liền quay lại, đứng trước cửa thư phòng, dưới ánh đèn,
thở dài nói: