phía sau vọng tới, quay lưng lại thì thấy Vương Tư Nhâm đang thong thả
bước ra.
-Trương Nguyên, đã muộn thế này, ngươi tới có chuyện gì?
Trương Nguyên thầm nghĩ: “Vương lão sư đến từ sớm rồi mà không
chịu xuất hiện, lặng lẽ nhìn ta và Vương Anh Tư nói chuyện. Ôi, đúng là
làm người thật khó, lúc nào cũng phải cẩn trọng cả.”
Rồi hắn vội vàng đặt bếp lò xuống đất, chắp tay trước ngực thi lễ nói:
-Lão sư, học trò có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Xin lão sư nhất
định tha thứ cho học trò.
Vương Tư Nhâm “ồ” một tiếng rồi tiến đến thư phòng, nhìn Trương
Nguyên nói:
-Vào nói chuyện đi.
Trương Nguyên nâng bếp lò ấm đi vào thư phòng, đặt bếp lò lên bàn
sách rồi lui ra phía sau hai bước khoanh tay cung kính. Vương Tư Nhâm
nhìn chăm chú nhất cử nhất động của Trương Nguyên. Vương Tư Nhâm là
người vô cùng thông minh, ánh mắt tinh tường lợi hại. Từ động tác đơn
giản mà ông ta có thể phát hiện ra Trương Nguyên dường như đang lo lắng
điều gì đó. Nhưng chắc đây là Trương Nguyên cố ý biểu hiện tâm trạng ra
đây mà, bèn thấp giọng hỏi:
-Ngươi đã gặp qua Hầu huyện lệnh rồi chứ?
Trương Nguyên khom người cúi đầu nói:
-Lão sư, học trò thật sự hổ thẹn. Sáng sớm hôm nay học trò đi đến quý
phủ của Thương Chu Đức tiên sinh ở Hội Kê, bàn về hôn ước của học trò
và em gái của Thương Chu Đức tiên sinh, chạng vạng trở về mới đi gặp